**Thể loại:** Xuyên không, nữ phụ, sủng, pha chút hài hước.
Ánh Nguyệt là một cô gái tài năng với trí tuệ siêu việt, đồng thời có niềm đam mê mãnh liệt với việc đọc tiểu thuyết. Trong một lần tình cờ, cô đọc phải một cuốn truyện cực kỳ “cẩu huyết” khi chứng kiến nhân vật nữ phụ phải chịu cái chết oan uổng, trong khi nữ chính độc ác lại ung dung hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên dàn nam chính hùng hậu. Cô không khỏi bức xúc trước sự bất công hiển nhiên đó. Thế nhưng, sau một giấc ngủ sâu, Ánh Nguyệt bàng hoàng nhận ra mình đã xuyên không vào đúng thân phận nữ phụ có số phận bi thảm trong cuốn tiểu thuyết ấy. Nàng cảm thấy ông trời thật sự quá đỗi bất công với mình. Với tình cảnh này, cô quyết tâm tránh xa các nam chính nhằm bảo toàn mạng sống nhỏ bé của mình. Thế nhưng, điều kỳ lạ là càng cố né tránh, họ lại càng bám riết lấy cô!
—-
Đông Phương Dạ: “Này học sinh mới, sao cậu không bỏ mũ ra? Đội thế thì làm sao mà học bài được? Chẳng lẽ cậu bị làm sao à?”
Ánh Nguyệt: “Cậu bị thần kinh ấy! Cậu đã nhắc đi nhắc lại câu này đến lần thứ hai mươi trong tiết rồi đấy! Tốt nhất là tránh xa tôi ra ngay!” Cô bực tức đập bàn.
Cả lớp nhất thời im lặng tuyệt đối, đồng loạt quay lại nhìn cô.
_____Nam chính số hai_______
Thẩm Dật Phàm: “Này bạn học, cậu cố tình va vào tôi để gây sự chú ý à?”
Ánh Nguyệt: “Bạn học à, có ai từng khuyên bạn bớt ‘tự sướng’ chưa? Các nhà khoa học đã chứng minh rằng bệnh tự mãn rất dễ dẫn đến cái chết đấy!”
Thẩm Dật Phàm: “Cô… cô…”
_____Nam chính số ba____
Dạ Thiên: “Nếu em không chấp nhận tôi, tôi sẽ bò lên giường em đấy!”
Ánh Nguyệt: “Phải xem cậu có bản lĩnh đó không, hay là tôi sẽ khiến cậu mất khả năng làm cha trước khi kịp làm gì!”
Dạ Thiên: …
— ——-Nam chính số bốn—- —–
Dương Minh: “Thật không ngờ lại chạm mặt ở đây nhỉ?”
Ánh Nguyệt: “Cái gì? Tôi không biết cậu thì phải?” (Chết tiệt, hóa ra hắn ta lại là nam chính sao? Biết trước đã không đắc tội với tên này rồi!)
— ——-Nam chính số năm—- —-
Bình luận & Đánh giá truyện