Thông tin truyện

Xuyên Không: Hắc Đạo Nữ Phụ

Xuyên Không: Hắc Đạo Nữ Phụ

Tác giả:

Nguồn:

dochay.tech

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10 / 10 từ 1 lượt

Ba nghìn năm về trước, vũ trụ chia làm hai cõi riêng biệt: Thiên giới là nơi cư ngụ của nhân loại, còn Địa phủ thuộc về loài quỷ. Giữa hai thế lực này, cuộc chiến tranh giành quyền lực diễn ra không ngừng nghỉ, nhuộm đẫm máu lửa. Thế nhưng, giữa chốn thù địch ấy, điều không tưởng đã xảy ra: hai tâm hồn từ hai bờ chiến tuyến lại tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu. Mối tình của họ bị cả hai chủng tộc cực lực ngăn cấm. Nhận thấy không có lối thoát cho tình yêu của mình, họ đã quyết định cùng nhau kết liễu đời mình. Trước lúc lâm chung, cả hai đã thành tâm khẩn cầu rằng nếu có kiếp sau, họ sẽ được sống trọn vẹn bên nhau.

Ở một góc vườn tử đằng tại thành phố A, dưới tán cây tử đằng cổ thụ nghìn năm tuổi, hai dáng người, một nam một nữ, hiện lên mờ ảo. Cô gái mỉm cười mãn nguyện, ngước nhìn chàng trai dịu dàng ôm mình vào lòng. Thoáng qua trong đáy mắt chàng trai là một tia chán ghét vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho vẻ ôn nhu chiều chuộng đến tột cùng dành cho cô gái. Họ chính là hóa thân của đôi tình nhân năm xưa, những người mà mối tình nghiệt ngã và lời cầu nguyện chân thành đã lay động lòng Thần Tối Cao. Giờ đây, họ đã được tái ngộ, thế nhưng, liệu có điều gì là vĩnh cửu? Có lẽ tình yêu cũng không ngoại lệ…

“Dĩ Hạo, anh có yêu em không?” cô gái khẽ hỏi. “Đằng nhi ngốc nghếch, đương nhiên là ta yêu em,” Dĩ Hạo đáp lời, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. Họ cứ thế đứng dưới gốc tử đằng, đùa nghịch vui vẻ, mặc cho một ngày êm đềm trôi qua.

Hai năm sau, dưới chính tán tử đằng ấy, người sánh bước cùng Dĩ Hạo không còn là Vương Tử Đằng mà lại là Chương Giao Giao, người bạn thân nhất của cô. Họ nắm tay nhau bước đi trong hạnh phúc ngập tràn, hoàn toàn không hay biết rằng, từ xa, một bóng hình cô độc đang quặn thắt nỗi đau khi dõi theo. Tử Đằng lúc này mới thấu rõ sự thật tàn khốc: Dĩ Hạo đã sát hại cha mẹ cô chỉ để chiều lòng người tình, hắn chưa từng yêu cô mà chỉ lợi dụng, và sau lưng cô, hắn đã lén lút qua lại với chính bạn thân mình. Nỗi căm phẫn dâng trào, Vương Tử Đằng lao tới, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Dĩ Hạo.

“Hai người là cầm thú! Cha mẹ tôi có tội tình gì mà các người lại đối xử với họ như vậy?” Tử Đằng gào lên. “Vương Tử Đằng, nếu có trách thì hãy trách chính mày đã tồn tại trên cõi đời này, chính mày đã hại chết cha mẹ mình,” Dĩ Hạo lạnh lùng đáp trả. “Chương Giao Giao, mày câm miệng đi, con đàn bà đê tiện!” Tử Đằng quay sang gằn giọng với bạn thân. Ngay lập tức, cô định vung con dao trong tay đâm chết Chương Giao Giao, nhưng bàn tay cô bị tóm chặt. Giọng nói quen thuộc nhưng giờ đây xa lạ và băng giá của Dĩ Hạo vang lên: “Em có hận tôi không?” “Tôi hận anh tận xương tủy!” Tử Đằng đáp trả với tất cả nỗi căm hờn. “Vậy thì hãy mang nỗi hận đó xuống suối vàng cùng cha mẹ cô đi!” Không chút do dự, Hàn Dĩ Hạo giật lấy con dao từ tay Tử Đằng, rồi chính hắn dùng nó đâm thẳng vào trái tim cô. Nỗi đau tinh thần lúc này còn thấu xương hơn gấp vạn lần vết thương thể xác.

Vị Thần từng ban cho họ cơ hội tái sinh, nhưng họ đã không trân trọng. Vậy nên, một lần nữa, Thần sẽ sắp đặt để họ gặp gỡ và nảy sinh tình yêu. Còn việc họ có thể đến được với nhau hay không, tất cả sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chính họ.

Bình luận & Đánh giá truyện