Vương gia của ngày nay… và nô bộc thuở xưa.
Long Khiếu Thiên liếc mắt nhìn người thư sinh dưới chân, vẫn dáng vẻ và gương mặt tuấn tú như năm nào.
“Ngươi hãy nghe cho kỹ đây,” hắn lạnh giọng nói, “từ ngày mai, ta muốn ngươi mỗi đêm phải đến chỗ ta thị tẩm, cho đến khi ta chán mới thôi. Ta biết ngươi là người trọng sĩ diện, vậy nên sau khi thị tẩm xong, ngươi cứ việc trở về Ninh phủ, làm một người chồng tốt của thê tử ngươi, làm một người cha tốt của con ngươi.” Vừa dứt lời, hắn đẩy ngã Ninh Đan Hi xuống đất, “xoẹt” một tiếng, vạt áo của y bị xé nát.
Thần Hằng… ngươi không còn là Thần Hằng của ta nữa! Ngươi là một ác ma!
Trong đêm đầu tiên, hắn ép y uống xuân dược.
Đến đêm thứ hai, y nằm im lìm như một xác chết, mặc cho hắn giày vò thân thể.
Đan Hi, tim ta cũng làm bằng máu bằng thịt, ngươi đau lẽ nào ta lại không đau sao???
Bình luận & Đánh giá truyện