Thông tin truyện

Sủng Vật Của Tuyết Nhi

Sủng Vật Của Tuyết Nhi

Tác giả:

Nguồn:

dochay.tech

Trạng thái:

Hoàn Thành
Đánh giá: 10 / 10 từ 1 lượt

**Thể loại:** Đoản văn, thú nhân, sủng ái tột độ.

Đêm Trung Thu trăng tròn vạnh, đỉnh núi Bình Sơn bao trùm một không khí huyền ảo, nơi mọi sinh linh dường như đang ngóng trông một sự kiện trọng đại sắp xảy ra.

Tất cả các tinh linh đều tề tựu xung quanh đỉnh núi. Tuyết Nhi, lúc bấy giờ còn rất nhỏ, nắm chặt tay chị gái, lòng tràn ngập niềm hưng phấn.

“Chị ơi, chị đoán xem lần này thần thú nào sẽ xuất hiện? Là Kỳ Lân, Phượng Hoàng hay Hồ Ly ạ!” Cô bé vừa dứt lời đã khúc khích cười, khiến những người xung quanh không khỏi nhíu mày vì khó chịu.

Hạ Linh khẽ nắm chặt tay em, nhắc nhở: “Em yên lặng một chút nào, mọi người đều đang tập trung…”

Hạ Tuyết Nhi thỏ thẻ: “Tại sao mọi người lại tụ tập ở đây, đúng vào nửa đêm thế này? Em buồn ngủ quá rồi…”

“Ngốc ạ, tộc tinh linh chúng ta vốn yếu ớt, bởi vậy vào ngày thần thú xuất thế, mọi người đều phải có mặt ở đây.”

Chị cô bé im lặng một lát rồi tiếp lời: “Tất cả những ai chưa có thần thú đều quy tụ về đây. Nếu thần thú giáng thế chọn trúng ai, người đó sẽ được xem là cực kỳ may mắn. Có người đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa được hưởng ân điển ấy đâu đấy…”

Đúng khoảnh khắc trăng đạt đỉnh, khi tinh hoa nhật nguyệt hội tụ mạnh mẽ nhất, một luồng hỏa quang bỗng lóe lên, càng lúc càng chói lọi.

Cùng lúc đó, Hạ Tuyết Nhi bỗng thấy cơ thể mình phát sáng và lơ lửng. Hạ Linh kinh ngạc tột độ, trong khi vài người khác lại thở dài thất vọng: “Thôi rồi, hết hi vọng rồi… Sao thần thú lại có thể chọn một đứa trẻ nhỏ bé đến thế chứ….”

Tiếp đó, vầng hào quang dần biến mất, để lộ một sinh vật bé xíu, đôi mắt màu tím nhạt, bộ lông trắng muốt mềm xù. Nó khẽ lắc đầu vẻ ngái ngủ, lướt nhìn Tuyết Nhi một cái rồi lại nhắm mắt, tiếp tục vùi vào giấc ngủ.

“Ôi!” Tuyết Nhi nhẹ nhàng ôm sinh vật nhỏ vào lòng. Bộ lông mềm mại, êm ái của nó mang lại cảm giác dễ chịu tuyệt vời. Mặc dù nó chẳng hề để tâm đến cô bé, nhưng điều đó cũng không làm suy giảm chút nào sự hưng phấn tột độ trong lòng Tuyết Nhi. “Chị ơi, chị nói xem nó là con gì vậy ạ???”

Hạ Linh vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự ngỡ ngàng, tự hỏi vì sao em gái mình lại may mắn đến nhường này. Có lẽ sinh vật này ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn.

Tuyết Nhi khúc khích cười, tay vuốt ve đầu vật nhỏ, mãn nguyện nói: “Nó là của em rồi!”

Bình luận & Đánh giá truyện