Thông tin truyện

Ngủ Bù Giữa Suy Luận - Dực Tô Thức Quỷ

Ngủ Bù Giữa Suy Luận - Dực Tô Thức Quỷ

Nguồn:

dochay.tech

Trạng thái:

Hoàn Thành
Đánh giá: 10 / 10 từ 1 lượt

**TIÊU ĐỀ:** Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Dực Tô Thức Quỷ

Trong thế giới đầy rẫy những suy luận phức tạp, Nguyễn Ngôn Hi luôn nổi bật với một thói quen đặc biệt: bất kể thời tiết nào, anh dường như đều tìm thấy lý do chính đáng để than thở và khao khát được trở về với “cái nôi” quen thuộc.

Khi những cơn gió lạnh đầu mùa luồn lách qua từng khe cửa, mang theo cái rét buốt thấm vào da thịt, Nguyễn Ngôn Hi sẽ rùng mình, kéo cao cổ áo rồi khẽ than thở: “Trời lạnh quá đi mất, tôi phải nằm nôi.” Giọng anh đầy vẻ ủy mị, như một đứa trẻ đòi được vỗ về.

Chỉ vài tháng sau, khi mặt trời như muốn nung chảy vạn vật, biến không khí trở nên oi ả, ngột ngạt, Nguyễn Ngôn Hi lại vẫn giữ nguyên điệp khúc ấy. Anh sẽ phẩy tay liên tục, mồ hôi lấm tấm trên trán, và lặp lại: “Trời nóng quá, tôi không chịu nổi! Giá mà có thể nằm lọt thỏm trong nôi ngay lúc này thì tốt biết mấy.”

Mộc Thập, người bạn đồng hành quen thuộc, đã quá quen với những lời than vãn không hồi kết này. Anh chậm rãi đẩy gọng kính trượt nhẹ trên sống mũi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò và một chút bất lực hỏi: “Thật lòng mà nói, có lúc nào anh không muốn nằm không?”

Nguyễn Ngôn Hi nghe vậy liền bật cười sảng khoái, nụ cười ẩn chứa sự tinh quái thường thấy. Anh nhìn thẳng vào Mộc Thập, giọng điệu chuyển từ vẻ mệt mỏi sang sự tỉnh táo lạ thường: “Có chứ! Chắc chắn là có. Đó là khi tôi đang vắt óc suy nghĩ về một vụ án nan giải, cố gắng tìm ra manh mối cuối cùng. Và đặc biệt hơn, là khi tôi mải mê tính toán xem làm thế nào để có thể hôn được em một cách tự nhiên nhất.” Lời thú nhận bất ngờ này không chỉ phá tan sự bế tắc của cuộc trò chuyện mà còn hé lộ một khía cạnh lãng mạn, tinh nghịch ẩn sâu trong con người anh.

Bình luận & Đánh giá truyện